The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3

 "Thế tử. . . . Không, không. . . . Nô tài nên đổi kêu Hầu gia rồi ! Mời Hầu gia vào phủ trước! Hai ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện! Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, nô tài chỉ biết là những chữ hỷ bằng gấm đỏ trên tường này không cần dùng nữa, vương phi lệnh các sư phụ mau hủy đi, đã nói hai nhà chúng ta là thế giao, không thể cùng làm chuyện vui và tang sự, nếu không khó giao phó với Bạn Nhi thiếu gia a!"

 "Tang sự? Vườn Tẩy Hổ xảy ra chuyện gì? Dương Bạn Nhi --" một hớp khí lạnh nghẹn ở cổ họng Lãnh Địch Thiên không đi, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn một chỗ khác ở đường cái Liễu Ấm, trước cửa vườn Tây Hổ phấp phới cờ tang trắng xoa, giống như một tầng tuyết mỏng bao phủ cửa, khí chết trầm trầm.

 Lúc này, bên trong vườn Tây Hổ truyền ra tiếng tù và chuông trống, lời phật trầm thấp rồi lại vô cùng rõ ràng, theo gió bay vào trong tai Lãnh Địch Thiên, từng tiếng, từng câu, chói tai đến khiến hắn khó có thể chịu được!

 Gã sai vặt nghe tiếng trống, không khỏi thở dài nói, "Không nghĩ tới Bạn Nhi thiếu gia phúc mỏng như vậy, tuổi còn trẻ đã buông tay nhân gian. . . ."

 "Nói bậy! Dương Bạn Nhi không thể chết được! Ta không cho phép hắn chết như vậy!" thần tình Lãnh Địch Thiên kích động, trái tim giống như bị người kích mạnh, xoay người chạy gấp đến vườn Tây Hổ, đột nhiên xuất hiện động tác khiến người ứng phó không kịp.

 "Hầu gia!" Gã sai vặt Tương Sài Vinh đi theo cũng bị hành động của chủ tử làm sợ hết hồn, đúng lúc lúc này vợ chồng vương gia ở vườn Đông Thương đều biết tin nhi tử trở về, dẫn theo người ra nghênh tiếp, nhưng không ngờ gặp bộ dáng cuồng loạn của hắn.

 "Thiên nhi! Con muốn làm gì?" Lãnh vương gia thấy tình huống không đúng, dẫn gia đinh mau chóng đuổi ở sau lưng nhi tử; Lãnh vương phi lại được thị nữ đỡ, chậm rãi đi theo.

 Lãnh Địch Thiên không có tâm thần bận tâm đoàn người đuổi theo sau lưng hắn, thân hình nhanh nhẹn giống như cầu vồng đông cứng ở trước cửa vườn Tây Hổ, giật mình yên lặng nhìn cờ tang tái nhợt giương nanh múa vuốt phấp phới trước mặt hắn, cửa đỏ thật sâu, cũng không suy nghĩ nhiều hơn, hắn trước đập cửa gầm hét lên: "Dương Bạn Nhi, ngươi đi ra cho ta! Ta còn có lời chưa nói hết, không cho phép ngươi chết trước!"

 Mất thân phận, mất lý trí, Lãnh Địch Thiên mặc cho điên cuồng tức giận chi phối mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ Dương Bạn Nhi sẽ chết đi không hề báo động trước! Hắn tình nguyện nhìn thấy dung nhan tức giận ác ý khiêu khích, cũng không muốn mang theo tràn đầy tức giận ở chỗ này xô cửa, mà Dương Bạn Nhi trong cửa đã là thi thể lạnh như băng vô hồn!

 "Thiên nhi! Không thể càn rỡ." Lãnh vương gia nghe nhi tử mất tâm thần nói xằng nói bậy, trong bụng cả kinh, vội vã sai người kéo hắn ra.

 Chương 2.3

 "Tướng quân!" Sài Vinh dẫn đầu xông lên bậc cửa, dùng thân thể khỏe mạnh kéo lại Lãnh Địch Thiên, lại phát hiện mình đã dùng hết sức lực, vẫn khó có thể ngăn lại hắn đang điên cuồng.

 "Ngươi buông ta ra! Mở cửa! Ta muốn gặp Dương Bạn Nhi! Ta muốn gặp hắn!" Gặp hắn, muốn trách cứ hắn làm trò, gặp hắn, muốn xác định hắn vẫn còn sống!

 Mấy tên gia đinh đồng loạt xông lên, vây lại Lãnh Địch Thiên, kéo trái kéo phải, trường hợp hỗn loạn cực kỳ.

 Lúc này, trong vườn Tây Hổ nghe nói ngoài cửa xôn xao, mở cửa muốn dò xét đến cùng, nhưng không ngờ Lãnh Địch Thiên lại như mãnh thú nước lũ, đụng vỡ cửa chính, chạy tán loạn vào.

 "Dương Bạn Nhi!" tiếng rống giận dữ của Lãnh Địch Thiên vang tận mây xanh, khiếp tâm hồn người.

 "Ngăn lại thế tử, ngàn vạn đừng để hắn gây họa!" Lãnh vương gia vô lực nhìn bóng lưng nhi tử, cực kỳ tức giận hô.

 Bọn hạ nhân trong vườn Tây Hổ hoảng sợ như địch mạnh xâm lấn, lo lắng đề phòng, vậy mà, khi bọn hắn nhìn thấy người tới là thế tử Lãnh Địch Thiên của Vương gia, thì rối rít sửng sốt, kinh ngạc nhìn tình hình không thể tưởng tượng nổi trước mắt.

 "Dương Bạn Nhi! Ngươi đi ra cho ta, không cần trốn nữa!" trong lòng Lãnh Địch Thiên tràn đầy ngọn lửa thiêu đốt, nóng hổi, lại không thể nào thổ lộ, khiến hắn như sắp bị thiêu cháy. Hắn hi vọng có người có thể tới ngăn cản sự điên cuồng của hắn, người kia tốt nhất là Dương Bạn Nhi, Dương Bạn Nhi sống sờ sờ!

 Vậy mà, hắn giương mắt, đập vào mắt lại là tế đường trắng như tuyết, đèn cầy trắng ngọn lửa đỏ, hoa cúc đồ cúng, các sư phụ thi hành cúng bái bởi vì hỗn loạn mà dừng niệm tụng kinh văn, trước mõ chuông, rõ ràng là linh vị của Dương Bạn Nhi, yên lặng nặng nề đứng thẳng, ngọn lửa đỏ trên đôi đèn cầy trắng không ngừng liệu đốt, từng làn khói nhạt bay ra.

 "Không! Không thể nào --" Lãnh Địch Thiên mất hồn lẩm bẩm nói nhỏ, bước tới trước một bước lần nữa, nhưng không ngờ bị một giọng nữ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại.

 "Chậm!" Triệu thị từ trong đường đi ra, tú nhan tiều tụy cực độ không vui, hai mắt đọng lệ, "Mời thế tử trở về đi! Khi còn sống Bạn Nhi và thế tử có nhiều tranh chấp, ta nghĩ hắn cũng không muốn thấy ngươi, để người mẫu thân như ta thay hắn cầu xin thế tử, mời trở về đi thôi!"

 "Ta muốn gặp hắn, để cho ta gặp hắn một lần!" Lãnh Địch Thiên hung hăng bỏ rơi gia đinh đang dây dưa, vong tình thì thầm, càng bước tới trước một bước.

 Lãnh Địch Thiên cảm giác ngực mình nóng quá, rồi lại trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, lúc này tràn đầy tim hắn không phải đau đớn, không phải bi thương, mà là một loại tuyệt vọng gần như tro tàn.

 Khi thân hình của hắn từ từ tiến tới gần linh đường, đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh nhào tới trước, "phịch" một tiếng quỳ gối trước mặt của hắn, Uyển Xuân nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên, khẩn cầu: "Xin thế tử trở về phủ đi! Đừng làm khó lão gia và phu nhân nữa! Trong lòng chúng ta đã đủ khổ sở, không chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa!"

 Nghe vậy, Lãnh Địch Thiên nhìn ba chữ "Dương Bạn Nhi" viết trên bài vị, trái tim bỗng chốc trầm tĩnh, giọng đạm lãnh hỏi: "Nói cho ta biết, hắn chết thế nào?"

 Mọi người thở dài không nói, Uyển Xuân trầm tĩnh một lát sau, mới nhỏ giọng khóc không ra tiếng: "Đều là nữ nhân Đỗ Hương Ngưng kia làm hại! Đều là nàng đòi muốn thiếu gia mang nàng đi Thiên Hương Cốc chèo thuyền, mới khiến xe ngựa rơi xuống sơn cốc, thiếu gia cứ như vậy. . . ."

 "Uyển Xuân, chớ nói nhảm!" tổng quản vườn Tây Hổ không nhịn được lên tiếng quở nhẹ, trộm dò xét lão gia cùng phu nhân một cái, thấy bọn họ không nói gì, một câu cũng nói không ra.

 "Uyển Xuân không có nói sai, đây vốn chính là sự thật! Trong lòng ta chỉ hận tại sao người chết không phải nữ nhân kia, cố tình lại là Bạn Nhi thiếu gia!" Uyển Xuân hận hận nói.

 Nghe xong lời Uyển Xuân nói, thái độ của Lãnh Địch Thiên thay đổi, cung kính chắp tay, tạ lỗi với vợ chồng Dương thị về hành động lỗ mãng của mình, "Xin hai vị trưởng bối tha thứ sự thất lễ của Địch Thiên, thứ cho Địch Thiên cáo lui, quấy rầy!"

 Dưới mắt mọi người, ánh mắt hắn yên tĩnh xoay người, đứng lại một hồi lâu trước một cái pháp luân[1] bằng đồng đen, vô ý, hắn giật mình, đưa tay chậm rãi di chuyển pháp luân, ngay sau đó cũng không quay đầu lại bước ra vườn Tây Hổ. Ở sau lưng hắn, thanh âm di chuyển của pháp luân qua thật lâu mới ngừng lại.

 ※ ※ ※

 Nhìn qua một đôi tay ngọc mảnh khảnh trước mắt, yếu ớt nõn nà, đầu ngón tay màu hồng nhàn nhạt, chậm rãi chuyển động theo ý chí của mình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

 Cúi đầu gặp thấy dưới váy cất giấu một đôi chân ngọc thon dài, đầu ngón tay sợ hãi vung gấu váy lên, dò xét thấy một đôi gót sen khéo léo, trong lòng tỏa ra cảm giác không hay.

 Đột nhiên, một nhúm tóc đen mềm nhỏ chảy xuống bả vai mảnh mai, nàng tiện tay đẩy tóc mềm đến sau lưng, tầm mắt không chú ý ngắm thấy tóc dài đến eo, thẳng tắp rơi trên giường đệm.

 Theo tầm mắt dời đi, nàng liếc tới hai luồng đầy đặn trước ngực mình, duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thân thể mình, đầu ngón tay hơi run rẩy, tim buồn bực sợ hãi.

 Đột nhiên, nàng cắn răng một cái, cũng không nhớ phải mang giày, chân trần chạy đến trước bàn gương, nhắm chặt lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, độc ác mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh linh trong gương đồng chiếu ra, lông mày hình lưỡi liềm hơi nhíu, đôi mắt to tròn trong vắt như nước mùa thu, mũi đẹp đẽ tinh xảo khéo léo, lúc này cánh mũi đang mấp máy không ngừng vì nàng kịch liệt thở dốc, chu môi hơi mở miệng, lời nói kinh ngạc nghẹn ngào ở trong cổ.

 Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?

 Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, ngọa nguậy môi, cố gắng tìm lại thanh âm, trong lòng nàng phát ra nghi vấn kinh hoàng: đừng. . . . đừng là bộ dáng này mà. . . .

 Rốt cuộc, nàng tìm về thanh âm của mình, không! Đó là một giọng nói mềm mại tỉ mỉ, dễ nghe, nhưng nghe vào trong lòng của nàng lại như đặt mình trong địa ngục rét lạnh.

 "Ông trời! Ta. . . . Ta làm sao sẽ. . . ." Trong nháy mắt, nàng chỉ muốn thét chói tai, cũng chỉ có thể thét chói tai! Bởi vì không tìm được phương thức tốt hơn để biểu đạt tình huống vô cùng quỷ dị trước mắt nàng.

 Nhìn gương đồng chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệlàm mình cảm thấy quen thuộc rồi lại xa lạ, từng tiếng thét chói tai điên cuồng từ phần môi của nàng trào ra khỏi họng.

 "A a a a --"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 [1]Pháp luân:

 Chương 3.1

 "Ta quyết định cưới Đỗ Hương Ngưng vào nhà chúng ta!"

 Lời nói của Lãnh Địch Thiên tạo ra sóng to gió lớn ở trong vương phủ, khiến Lãnh vương gia cùng vương phi đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng nhi tử sẽ chợt đồng ý thành thân, trước đó ngay cả chút dấu hiệu cũng không có.

 Vậy mà, trải qua chuyện xảy ra liên tiếp, tâm tính của vợ chồng bọn họ đã sớm thay đổi.

 Lãnh vương phi dò xét trượng phu một cái, mới nhu hòa cười nói: "Thiên nhi, con không cần miễn cưỡng mình, cha mẹ đã nghĩ qua, Đỗ cô nương có lẽ không thích hợp làm con dâu nhà ta, qua ít ngày chúng ta tính toán tự mình tới cửa từ hôn, những lễ kia coi như là bồi thường cho Đỗ cô nương, hôn sự này theo mẹ thì cứ tính như thế đi!"

 "Cứ tính như thế? Ta làm không được!" Lãnh Địch Thiên quỷ quyệt cười một tiếng, "Cha mẹ không cần nói nữa, tâm ý ta đã quyết, nhất định phải cưới Đỗ Hương Ngưng đó đến tay."

 "Thiên nhi --" Lãnh vương gia gấp gáp cực kỳ. Nếu Đỗ Hương Ngưng đó là sát tinh, thật là nàng khắc chết Dương Bạn Nhi, vậy nhi tử cưới nàng vào cửa, thì không phải mang sát khí này vào vương phủ rồi sao?

 Lãnh Địch Thiên không biến sắc, cũng vô tâm nghe theo phụ thân khuyên can, chỉ cứng rắn nói: "Ta hi vọng hôn sự càng nhanh càng tốt!"

 Vương phi hơi nhíu mày, vẻ mặt chần chờ, một lát sau mới chậm rãi nói: "Thiên nhi, hôn sự này con phải tự nghiêm túc hiểu rõ ràng, mẹ nghe người bên ngoài nói vị Đỗ cô nương kia kể từ sau khi Bạn Nhi chết cả người liền thay đổi không được bình thường, cả ngày điên khùng nói chuyện điên khùng, rất là điên hoảng."

 "Có lẽ, người điên rồi không chỉ mình nàng." Lãnh địch Thiên âm trầm cười, ánh mắt trống rỗng, mặt không chút thay đổi, mất hồn nhìn chân trời màu xám tro ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ lại bức tường xám mới xây, nhớ tới vẻ mặt cười đắc ý của Dương Bạn Nhi ngày đó.

 Buồn cười nhất chính là, hắn lại không cách nào nhớ được vẻ mặt cuối cùng của khuôn mặt tuấn tú kia, là giận, là hận, là vui, hay buồn? Nên nhớ thật kỹ, thế nhưng hắn lại quên!

 Là giận đi! Lãnh địch Thiên nghĩ, đó là vẻ mặt nhiều nhất của Dương Bạn Nhi mà hắn nhìn thấy, dù sao hai người bọn họ tốn thời gian cả đời tranh chấp lẫn nhau, chưa từng ngừng nghỉ, luôn kích động ra tia lửa bay tán loạn, người người sợ tới mức đều chạy trốn, tránh cũng không kịp, vậy mà tình hình hôm nay lại mất mác vắng lạnh, có lẽ là hai người bọn họ cũng không ngờ! Trong lúc cãi vả, chưa từng nghĩ tới trong đó sẽ có một người đầu hàng trốn chạy trước! Hắn còn tưởng rằng chiến tranh giữa bọn họ sẽ là một đời một kiếp, đến chết không rời!

 Dương Bạn Nhi, lại thật sự hận hắn như thế sao? Một ý niệm thoáng qua trái tim Lãnh Địch Thiên, làm hắn không khỏi cười khổ, bởi vì vấn đề này sẽ không bao giờ có người có thể cho hắn đáp án! Mà trong lòng hắn giờ phút này lại cho mình đáp án, hoang đường đến cơ hồ buồn cười!

 ※ ※ ※

 "Ta không lấy! Cho dù chết, ta cũng không gả cho tên Lãnh Địch Thiên đáng chết!" Trong viện Thư Hà ở phía bắc vườn Tây Hổ truyền ra một tiếng nũng nịu của nữ tử, lửa giận bốc cao, tựa hồ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi đối với chuyện xảy ra trước mắt.

 "Câm mồm, Hương Ngưng!" Triệu thị lạnh lùng đưa tay vỗ vang cái bàn, không cho là đúng nói: "Tên thật của Lãnh hầu gia há lại cho ngươi gọi thẳng như thế?"

 "Tại sao không được? Từ nhỏ ta đã kêu hắn Lãnh Địch Thiên, mẹ chưa từng vì vậy mà mắng ta!" trạng huống trước mắt hỗn loạn, quậy đến mọi người hồ đồ rồi !

 "Đỗ Hương Ngưng!" Triệu thị rốt cuộc không nhịn được đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên, oán hận trừng mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trước vẫn thấy tuyệt mỹ, trong lòng càng thêm nổi trận lôi đình. "Ta không muốn nghe lời điên khùng của ngươi nưa, Triệu thị ta kiếp này chỉ sinh một con trai độc nhất là Bạn Nhi, không có phúc khí tốt làm mẹ của Đỗ Hương Ngưng ngươi!"

 "Tại sao các ngươì không tin lời của ta? Ta là Bạn Nhi! Rốt cuộc muốn ta làm sao, các người mới bằng lòng tin tưởng ta? Ta không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà ta vừa mở mắt, đã là bộ dáng này rồi ! Mẹ, ta là Bạn Nhi mà!" Dương Bạn Nhi cảm thấy mình sắp điên rồi.

 "Đủ rồi! Ngươi đừng đóng kịch nữa, ta sẽ không ăn trúng kế ngươi, lời của ta đã nói xong! Địch Thiên vì sợ ngươi hủy hôn, đặc biệt xin Hoàng thái hậu chủ hôn, thánh mệnh khó vi phạm vả lại Lãnh vương phủ nhà lớn thế lớn, hôn sự này là ngươi với cao người ta, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không hài lòng sao?" Triệu thị lạnh lùng liếc nhìn nàng, thật ra thì trong lòng cảm thấy cực độ không vui đối với quyết định của Lãnh Địch Thiên, uổng hai nhà Dương Lãnh bọn họ quen biết nhiều năm, lại vẫn làm chuyện vui lúc mấu chốt này, giống như là cố ý muốn đùa cợt vườn Tây Hổ bọn họ là không may mắn.

 "Ta --" Lãnh Địch Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta!

 "Nghe, vô luận ngươi có lấy chồng hay không, miếu nhỏ như vườn Tây Hổ chúng ta cũng không thể chứa Phật lớn như ngươi." Triệu thị lạnh lùng giễu cợt nói: "Vốn ý định của ta là hai nhà không làm hôn sự, liền đưa ngươi về nhà ở Lạc Dương, không nghĩ tới vương phủ kiên trì muốn người, ngươi gả qua, chính là một vị phu nhân Hầu gia hiển hách, về phần cho nhà mẹ quyền thế, Dương gia chúng ta không dám với cao, sau khi ngươi từ nơi này gả đi, xin đừng trở lại nữa, nếu như ngươi còn có lương tâm, đừng khiến cho chúng ta khó xử."

 "Mẹ!" Dương Bạn Nhi hoàn toàn sợ run, trợn tròn một đôi mắt long lanh như nước thu, không ngờ rằng vô luận mình xuất giá hay không, cũng đã không thể ở lại vườn Tây Hổ nữa.

 Vườn Tây Hổ mới là nhà của nàng! Xuất giá? Lại là gả cho Lãnh Địch Thiên, Dương Bạn Nhi chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy cả người không thoải mái, mấy ngày trước kia, "Nàng" còn là một nam nhân mà!

 "Ta đã nói tới đây, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi!" Vẻ mặt Triệu thị lãnh đạm tuyệt tình rời đi Thư Hà viện, không bao giờ muốn nhiều lời thêm nữa, bởi vì sự tồn tại của Đỗ Hương Ngưng đối với vườn Tây Hổ mà nói, là một sự nguyền rủa bỏ mạng, đối với bà mà nói, là hung thủ hại chết nhi tử của bà.

 "Mẹ. . . ." Một tiếng gọi nhỏ nghẹn ngào phát ra giữa môi mềm của Dương Bạn Nhi, vành mắt nàng đỏ lên uất ức thì thầm nói: "Có ai sẽ tin tưởng ta chính là Dương Bạn Nhi đây?"

 "Ta tin!"

 Lúc nàng tự oán tiếc nuối, một tiếng phụ họa vui vẻ vang lên, Dương Bạn Nhi ngạc nhiên ngoái đầu nhìn về phía cửa Thư Hà viện, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy được một bé trai bộ dáng đáng yêu.

 Khuôn mặt Tiểu Nha tươi cười hì hì.

 Chương 3.2

 Hoàng hôn trời tây, đèn rực rỡ mới lên, có lẽ là do bóng đêm rất mờ ám! Tối nay đường cái Liễu Ấm có một cỗ khí quỷ quyệt khó hiểu lượn lờ, hai phủ Lãnh Dương vốn giao hảo mấy đời, một nhà có hỉ, một nhà có tang, lại đồng thời tiến hành một hôn lễ.

 Một bóng dáng mảnh khảnh màu đỏ bị người mời ra nội đường, ở dưới khăn voan màu đỏ đó, là khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, nhất là một đôi tròng mắt rất là chói lọi động lòng người, tràn ngập khí tự phụ, thêm một vẻ ung dung của nam nhân mà cô gái bình thường không có.

 Dương Bạn Nhi ngước mắt nhìn qua bức màn che tinh xảo sáng chói chập chờn theo bước chân di động, ở dưới khăn voan đỏ mạ vàng, nàng không thấy được con đường mịt mờ phía trước. Cái gọi là xuất giá, chỉ là từ vườn Tây Hổ di cư tới vườn Đông Thương, nhưng đối với nàng mà nói, chuyến đi này có thể sẽ không về được.

 Nàng cũng không phải là thật lòng muốn gả cho Lãnh Địch Thiên, nhưng trong nội tâm hiểu rõ ràng thánh ý khó vi phạm, quan trọng nhất là nàng gả vào Lãnh vương phủ, Lãnh Địch Thiên hiện đang ở Ngô Trúc U cư sát vườn Tây Hổ, từ đó, nàng ít nhất không rời nhà quá xa, có thể cảm giác cha mẹ đang ở bên cạnh.

 "Giờ lành đến!"

 Nghe thanh âm thông báo của Tư Kính Lãng, tâm tình của Dương Bạn Nhi nhất thời chìm đến đáy cốc, lo sợ bất an rồi lại không phục.

 Tại sao? ! Tại sao là nàng gả cho Lãnh Địch Thiên, mà không phải hắn gả cho nàng đây?

 Nàng cũng là nam nhân nha! Được rồi! Nàng thừa nhận mình đã từng là nam nhân, hiện tại không phải nữa, nhưng nàng lại không cam lòng, tại sao biến thành nữ nhân không phải Lãnh Địch Thiên chết tiệt kia!

 Nàng sẽ rất vui lòng lấy hắn đã biến thành cô gái về nhà! Vậy nhất định chơi rất vui! Chỉ là ây giờ Dương Bạn Nhi nàng lại trở thành bên yếu thế, vậy một chút cũng không thú vị!

 Đáng chết! Nàng tuyệt không cho hắn quá dễ chịu! Trước khi Dương Bạn Nhi đi vào kiệu đỏ, đã hung ác thề trong lòng của mình, sau đó giả bộ dịu dàng ngồi ở trong kiệu đỏ chậm rãi đi về phía trước.

 Khi tiếng nhạc mừng vang lên, Dương Bạn Nhi nàng vào tối nay sẽ trở thành tân nương của Lãnh Địch Thiên hắn.

 Kịch hay, vừa mới bắt đầu !

 ※ ※ ※

 Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.

 Gặp quỷ! Dương Bạn Nhi nàng mới không ngoan ngoãn động phòng hoa chúc, làm lễ chu công với Lãnh Địch Thiên! Chỉ cần vừa nghĩ tới, đã cảm thấy đó là ác mộng đáng sợ nhất đời nàng!

 Không được! Nhất định phải nói rõ ràng với hắn, giải thích rõ, sau đó tốt nhất đặt ra quy định, đời này kiếp này mặc hắn cưới mấy tiểu thiếp đều được, miễn đừng đụng đến một cọng lông của Dương Bạn Nhi nàng!

 Ừ, cứ làm như thế đi!

 Vậy mà, trái chờ phải trông, Dương Bạn Nhi vẫn không thấy Lãnh Địch Thiên vào cửa, mắt thấy nến đỏ chảy thành đống, hai chữ hỷ màu vàng trên tường từ từ lạnh nhạt mất màu, một ngọn lửa giận cũng dấy lên hừng hực trong lòng nàng, cho đến tiếng mõ canh đầu vang lên, nàng nghe giọng nói len lén vang lên ngoài cửa.

 "Nghe nói tối nay Hầu gia quyết định không trở về phòng, như vậy bảo chúng ta làm sao giải thích với tân phu nhân? Sáng nay Vương phi phân phó ta có động tĩnh gì phải đến phòng bà thông báo, Lục Ý, ngươi cho ta ý kiến đi, trường hợp này ngươi bảo ta nên nói như thế nào đây?"

 "Hồng Tình, tính tình ngươi linh hoạt, cả ngươi cũng không nghĩ ra, hỏi như vậy chẳng phải làm khó người thành thật như ta sao?" Lục Ý nắm khăn, oán hận dậm chân nói.

 Khi họ đang khó xử, Dương Bạn Nhi dùng sức kéo cửa phòng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt nõn nà ửng đỏ vì giận, khăn gấm đỏ trên mũ phượng khẽ vén lên, lười biếng quyến rũ, một đôi mắt long lanh hiện ánh lửa, tăng thêm ba phần khí câu hồn của nàng.

 "Các ngươi ai cũng không cần khó xử! Lập tức dẫn ta đi gặp Lãnh Địch Thiên!" bên môi Dương Bạn Nhi chứa nụ cười lạnh. Rất tốt, hắn lại dám ác ý vứt bỏ nàng ở đêm động phòng hoa chúc!

 Dương Bạn Nhi quên thân phận mình lúc này là Đỗ Hương Ngưng, cũng quên bây giờ mình đã là một cô gái không hơn không kém, coi như bị vứt bỏ ở đêm động phòng, cũng chỉ có thể làm một oán phụ, nàng chỉ biết trên đời này không có ai dám can đảm đối đãi Dương Bạn Nhi nàng như thế, nhất là nam nhân Lãnh Địch Thiên kia càng thêm không thể!

 Khi Hồng Tình, Lục Ý kinh ngạc cực kỳ, rối loạn tay chân, Dương Bạn Nhi đã không kịp chờ đợi tông cửa xông ra, lửa giận ngút trời vọt ra Ngô Trúc U cư.

 "Thiếu phu nhân!"

 Hồng Tình, Lục Ý không hẹn mà cùng sợ hãi kêu, cả hai kinh ngạc nhìn nhau một cái, mới vội vàng vội nhấc chân lên đuổi theo ở sau lưng Bạn Nhi.

 "Lãnh Địch Thiên!" Hừ! Không muốn hắn đụng nàng là một việc, nhưng bị hắn coi thường như thế, lại là một chuyện khác rồi ! Nàng sẽ không từ bỏ ý đồ !

 Vui sướng ở vườn Đông Thương tối nay, tựa hồ đã sớm vượt qua một đêm náo nhiệt không an tĩnh.

 ※ ※ ※

 Hoa rơi nước chảy xuân đi. Từ trời hạ phàm!

 Bởi vì Lãnh Địch Thiên kiên trì không chịu xây phủ khác, không muốn rời đi vườn Đông Thương, cho nên Lãnh vương phủ vào lúc này cũng đã trở thành phủ Tĩnh Viễn hầu, trong lòng Lãnh vương gia và vương phi hi vọng nhi tử có thể làm bạn lâu dài bên cạnh, tự nhiên cũng vui vẻ an bài như vậy.

 Bên trong Lệ Hoa hiên, yến tiệc đã hết, bọn hạ nhân đi vào dọn dẹp tàn cuộc, cẩn thận từng li từng tí không dám quấy nhiễu Lãnh Địch Thiên đang ngồi một mình uống rượu, ánh mắt của hắn lo lắng bất thường, ngộ nhỡ chọc tới hắn sẽ không có kết quả tốt.

 Khi mỗi người đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận phục vụ, một thanh âm vang lên trên đất bằng, người tới thật lớn mật, lại gọi thẳng ra tên tục của chủ tử, lửa giận của tân nương Lãnh phủ chạy từ xa đến cực kỳ mãnh liệt.

 "Lãnh Địch Thiên! Ngươi làm như vậy đến tột cùng là có ý gì?" Dương Bạn Nhi vô cùng tức giận không chỗ phát tiết, kể từ khi biến thành nữ nhân, nàng phát hiện tất cả mọi người trên đời này đều thích đối nghịch với nàng.

 Là hắn say sao? Lãnh Địch Thiên quay đầu nhìn về cửa, lười biếng nheo lại một đôi mắt đen tràn đầy âm trầm, tựa hồ nhìn thấy một ngọn lửa tươi đẹp cuốn thẳng về phía hắn, cực kỳ xinh đẹp đoạt tâm hồn người, như muốn cắn nuốt hắn.

 hương 3.3

 Không! Hắn không có say, kia thật sự là một ngọn lửa, là tân nương tối nay của hắn, tựa hồ đang căm tức vì hắn đêm không về doanh, toàn thân mặc áo cưới màu đỏ như lửa, vội vã hướng hắn đòi hỏi nguyên nhân.

 "Bảo nàng trở về phòng! Ta không muốn gặp lại nàng!" Lãnh Địch Thiên gọi người làm, trầm giọng phân phó.

 "Dạ --"

 Nhưng mà đã không còn kịp rồi! Dương Bạn Nhi tránh ra ngăn trở của người làm, chạy vào Lệ Hoa hiên, yêu kiều hổn hển dừng ở trước mặt Lãnh Địch Thiên, vuốt trái tim đang đập không ngừng, hận hận nhìn hắn.

 "Ngoan ngoãn trở về phòng, nếu không cẩn thận ta không khách khí với ngươi!" Lãnh Địch Thiên nắm chặt tay, lười phải nhìn nàng một cái.

 "Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ nghe lời ngươi nói!" Dương Bạn Nhi hừ lạnh một tiếng, giành lại ly rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, ngay sau đó buồn bực ho không ngừng, chất lỏng đốt cháy ngực nàng, khiến nàng cảm thấy thật là khổ sở, cả người nóng ran. Không nên xúc động như vậy! Nàng hối hận nghĩ.

 Lãnh Địch Thiên ngạc nhiên nhìn bàn tay trống rỗng, không ngờ rằng nàng sẽ làm ra cử động khiêu khích như thế, đã đoạt đi ly rượu của hắn. Trong lòng hắn nổi giận, đột nhiên đứng dậy đưa ra bàn tay hung hăng nắm cổ tay trắng mảnh khảnh của nàng, lạnh lùng từ trên cao nhìn nàng đang ho khan không dứt.

 Thân thể xinh xắn của nàng khẽ run, mũ phượng châu sáng bóng ảnh sinh động, khăn đỏ bị tự tiện nhấc lên che nửa khuôn mặt, trong lúc bất chợt, hắn muốn nhìn rõ hai tròng mắt của nàng, có giống như hành vi đặc biệt khiến hắn ngạc nhiên của nàng hay không.

 Tầm mắt Dương Bạn Nhi sững sờ dừng trên tay đang nắm lấy mình của hắn, ngưng ho khan. Nàng chưa bao giờ biết tay của đàn ông lại thon dài có lực, đường vân rõ ràng như thế, vết chai trên đầu ngón tay chạm vào trên da non của nàng, tràn ra nóng bỏng cuồn cuộn không dứt.

 "Buông tay á! Bóp mạnh như vậy, có phải muốn dùng sức mạnh để chứng minh với ta là ngươi thật vĩ đại hay không?" Vô duyên vô cớ, hai gò má của nàng lại ửng đỏ. Cảm giác chạm vào da thịt hắn cực kỳ mập mờ, khiến cả người nàng có cái gì không đúng. Thật là gặp quỷ! Trước kia nàng không hề có cảm giác này với hắn.

 Dương Bạn Nhi quên một điểm, ngày trước chính bọn họ cả đời không qua lại với nhau, cách một bức tường, lại giống như sống ở hai thế giới, chỉ có cãi vả mới làm bọn họ cảm thấy đối phương vẫn tồn tại.

 Lãnh Địch Thiên hung ác nheo lại hai mắt ảm đạm, một cảm giác đã từng quen biết ập vào lòng, hắn xung động đưa tay nâng cằm dưới khéo léo của nàng lên, mà nàng cũng đồng thời nâng lên lông mi dài, giận nhìn hắn.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .